Tôi thăng chức – làm phụ huynh!

17 tháng 5 của 20 năm trước mình còn ko hề nghĩ tới cụm từ  “Ngày mai..”

17 tháng 5 của 10 năm trước mình vẫn chưa nghĩ nhiều lắm về  “Sau này..”

17 tháng 5 năm nay, bây giờ, hiện tại, mình đi họp phụ huynh cho con, lần đầu tiên.

*** Thêm

Sở Nam – điều gì còn ở lại ?

 

Tôi đọc Mạn Mạn Thanh La, chứ không đọc Duyên Kỳ Ngộ. Vì thế, có thể sự cảm nhận của tôi không giống sự cảm nhận của mọi người bởi vì cách dịch truyện của dịch giả sẽ mang lại cho người đọc một cảm xúc khác, còn tôi đọc bản convert lại sẽ có một cảm xúc khác.

 

Vì thế, có thể tôi cảm nhận sai, hoặc có thể còn thiếu hụt. Nhưng, tôi vẫn tâm niệm một điều sẽ viết một bài về một nhân vật của câu chuyện ấy. Không phải Lưu Giác, không phải Thanh La, càng không phải Tử Ly. Những cái tên đó tuy là nhân vật chính, nhưng với tôi , chỉ có một người mang lại ấn tượng nhất. Đó là Sở Nam.

 

Khi đọc một tác phẩm, tôi thường thích kết thúc có hậu, thích một sự đền bù xứng đáng cho những người hiền lành. Nhưng tôi lại nhớ lâu nhất không phải là những người sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi trong câu chuyện đó, mà là những người bất hạnh thiệt thòi, hoặc những người đã mãi mãi không còn nữa, không kịp mỉm cười hạnh phúc nữa. Sở Nam, là một người như thế!

Thêm

Cung Chúc Tân Xuân 2012 ^^

Tất cả ảnh đều do mẹ chụp, ngoài việc thêm khung hình và viết chữ thì không hề chỉnh sửa gì 😉 . Tay nghề của mẹ ngày càng cao rùi hehe =)) . Cho tới khi mẹ thành nhiếp ảnh gia thì con trai hẳn cũng đã là “ngừi mẩu” chuyên nghiệp =))

 

Chân dung 2 bố con 🙂

Trong khi bác Thành chuẩn bị nổ pháo đón giao thừa … con tranh thủ gặm cái đùi gà lót dạ =))

Khoảnh khắc giao thừa của 2 anh em : Chiến đấu bên bàn bánh kẹo =))

VIP và các “đồng sự” =))

Giao thừa năm nay Minh thức được đến 11h55′ , đúng lúc bà đã bày sẵn mâm lễ cúng thổ địa thầnlinh ngoài trời thì Minh lăn ra ngủ . Ngủ được 5′ thì ông nội lên khua dậy, Minh ngái ngủ khóc ầm ĩ được bố bế lên gác xem bắn pháo hoa .

Chiều Mùng 1 Tết, trời hửng nắng, bố và mẹ đưa Minh đi Văn Miếu Quốc Tử  Giám cầu lộc đầu năm. Với mong muốn năm nay Minh học giỏi và thông minh, mẹ hướng dẫn Minh làm tất cả mọi việc, từ  sờ đầu rùa ( ở ngoài không được sờ nên phải sờ con rùa con dưới chân con hạc trong khu Thái Học ^^ ) , quyên tiền công đức cho đến việc thắp hương bái ông Khổng Tử , các vị vua Triều Lý , Lê.  Minh rất ngoan, bảo gì làm nấy. Cứ thế phát huy con trai nhé 😡 😡 😡

Chúc con trai hay ăn chóng lớn, thông minh và ngoan ngoãn !!!!!!!!

 

Tình hình là…

Tình hình là mình muốn đặt một bức ảnh lên góc trên bên tay phải của WP, ở cái chỗ Follow hiện bây giờ ấy, chỗ kia kìa  –>

Nhưng mà mình mù tịt chả biết làm thế nào cả. Ai biết thì chỉ cho mình với nhé ^^. Cám ơn nhiều hì hì.

 

Khoa Điền & Hà Ninh

2 đứa là anh em họ, hoà thuận thì ít mà đánh nhau , ganh tị nhau thì nhiều. 1 đứa lớn hơn không chịu nhường, 1 đứa nhỏ hơn thì cùn và cục tính. Có đồ chơi mới thì kiểu gì cũng có hai trường hợp xảy ra, một là mua  2 món như nhau chia đều 2 đứa, sai lệch 1 tí cũng không được, nếu không thì cứ chờ đi mà xem, đánh nhau ngay lập tức. Người lớn trong nhà luôn luôn phải làm trọng tài. Ngay cả chuyện lên xuống cầu thang cũng tranh nhau đi trước, tranh nhau làm đội trưởng. Đứa này ngồi ghế đứa kia cũng phải ngồi ghế, nếu không thì sẽ đạp nhau xuống. Con em đi xe thì thằng anh túm tóc kéo giật lại. Sứt đầu mẻ trán là chuyện thường xuyên. Loại thuốc thường xuyên dùng nhất trong tủ thuốc gia đình là chai mật gấu.

Nhưng..

Mỗi lần con em chào tạm biệt về nhà là thằng anh gào khóc ầm ĩ đòi đi theo. Có thời gian bố hoặc mẹ phải bế thằng anh đi “trốn”. Chỉ cần con em không đến chơi mấy hôm là thằng anh nhắc ngay. Ăn gì cũng “để dành cho em Bống” ( bình thường thì quên đi nhá ! >.<) . Chỉ cần có đứa bắt nạt thằng anh là con em chống nạnh lên, hất hàm “thích không? muốn gì?” ( o_O ) .

Bây giờ..

2 đứa mới có thêm 1 chị bé nữa rồi. Chị bé mới sinh, nhỏ nhất nhà nhưng lại chức to nhất nhà đấy. Từ lúc có chị bé, 2 đứa bớt đánh nhau hẳn, thời gian ganh tị với nhau cũng ít hơn vì còn phải chơi với chị bé nữa. Thằng anh thì rất thích bế chị bé, con em thì thích hát cho chị bé nghe. Chẳng biết tới lúc chị bé lớn lên thêm chút nữa, cả nhà sẽ loạn thành cái gì đây >.<

 

 

 

Previous Older Entries