Thập Diện Mai Phục: Chương 3

Chương 3: Lần thứ năm

Ngày 15 tháng 4, báo trường quyết định phỏng vấn riêng Đào Cận, càng đưa hắn thành nhân vật nổi danh trong toàn trường.

Diễn đàn của trường nói như vậy: Có công ty âm nhạc danh tiếng tìm Đào Cận, cũng tính toán làm công ty quản lý cho hắn, trước mặt mọi người cam kết rằng trong vòng hai năm sẽ khiến hắn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, không ngờ Đào Cận quả quyết cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên công ty này bị một người mới cự tuyệt, rất nhiều đài truyền hình cùng tòa soạn, trang web muốn hẹn phỏng vấn Đào Cận, vẫn bị cự tuyệt.

Báo trường không sợ chết, lúc này cũng gia nhập vào đội ngũ mời phỏng vấn. Làm người ta hết ý là, báo trường vốn không được nhiều người xem lại mời thành công Đào Cận, có điều, đối phương chỉ đích danh chỉ cần Tô Đạm Nguyệt phỏng vấn. Thêm

Thập Diện Mai Phục: Chương 2

Chương 2: Lần thứ tư

Ngày 12 tháng 4, buổi diễn từ giã của ban nhạc Orange Sun oanh động toàn trường.

Địa điểm diễn ra ở thính phòng của Viện Nghệ Thuật. Mê mẩn OS bấy lâu, được tin này Mạnh Như Đường liên tục nhảy nhót suốt mấy buổi tối, tuyên bố đến lúc đó phải đi Khoa Truyền Hình mượn cái máy quay phim to giả làm nhân viên đài truyền hình, Đạm Nguyệt liền cười nhạo cô, sợ rằng ngay cả cái giá máy cô cũng vác không nổi.

CLB Phóng viên cũng được Hội Sinh Viên phát cho hai chiếc vé, Đạm Nguyệt không dám ôm hy vọng mình sẽ có được một trong hai, theo cô biết, phu nhân của chủ tịch CLB cũng là fan chân chính của OS, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chủ tịch sẽ phải giả công làm tư, mang theo chủ tịch phu nhân cùng đi xem.

Có điều, tính toán sai lầm, ngoài ý muốn xuất hiện. Thêm

Truyện ngắn – Ngắn: Thập Diện Mai Phục

                                                       Thập Diện Mai Phục – Cư Ni Nhĩ Tư

Hắn có ấn tượng với cô ngay trong lần gặp đầu tiên, cô nữ sinh ôm sách hát “Autumn Leaves” ở bên hồ lá rụng. Phải mất rất nhiều thời gian hắn mới tìm ra tên bài hát đó cùng với nhịp điệu của nó.

Lần thứ hai, hắn nhìn thấy cô đang cười đùa cùng bạn bè, kể từ đó, đối với  hắn, ấn tượng về cô là nụ cười rực rỡ trong nắng, hắn lại tốn một thời gian dài mới biết tên, ngành học và năm học cuả cô.

Lần thứ ba, lần thứ tư… cho đến lần thứ mười, bọn họ cuối cùng đã ở bên nhau.

Nếu như nói, đây là một kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ để theo đuổi cô, không bằng nói đây là một câu chuyện đẹp đẽ mà lãng mạn – “Thập Diện Mai Phục”. Thêm

Truyện ngắn: Thanh Thanh

Convert: nothing_nhh TTV
Edit tặng em Tiểu Mọt. Chúc em luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc!

Chương 1.

Đại sư huynh Thần Mộ bị Mộ Dung Thanh Thanh ép ngủ?

Đại sư huynh Thần Mộ đang luyện công thì bị Mộ Dung Thanh Thanh ép ngủ cực kỳ dã man?

Đại sư huynh Thần Mộ đang luyện công bị Mộ Dung Thanh Thanh ép ngủ cực kỳ dã man xong, sắc mặt tiều tụy, vô cùng xấu hổ và giận dữ đã đóng cửa nhốt mình trong phòng mấy ngày không ra?

Mộ Dung Thanh Thanh khóc không ra nước mắt: “Tin vịt! Tất cả đều là tin vịt! Rõ ràng là đại sư huynh đang luyện công thì pháp khí bị vỡ, huynh ấy bị pháp lực phản phệ nên sắc mặt mới tiều tụy, nhốt mình trong phòng để điều dưỡng khí tức mà!” Nàng túm tay sư tỷ mếu máo nói, “Sao sự việc lại có thể đồn thành như thế này, nếu đại sư huynh mà biết được, sẽ nghĩ về muội như thế nào chứ!” Thêm

Thu Nguyệt – Chương 7

Tác giả: Nhân Hải Trung
Chuyển ngữ: lacmathunnie
Convert: nothing_nhh (TTV)
—————————————————
Từ Bình đưa ta đến Lý thôn, cách ngoài cổng thôn mười trượng đã có quan binh đứng gác, mấy hàng rào gỗ chắn suốt mấy dặm dài, vây xung quanh cái thôn nhỏ. Từ trong thôn vẳng ra tiếng gào khóc la hét, không ngừng có người chạy ra, đập người vào hàng rào gỗ, lại bị đuổi vào trong.

Đám quan binh cầm gậy trúc dài, người nào người nấy mặt mũi căng thẳng, chỉ cần có người tới gần liền vụt không hề nương tay, đem những người trong thôn chạy ra đánh bò lăn ra đất, tiếng kêu đau đớn khóc lóc náo loạn một vùng.

Ta nhìn thấy vậy thì nhíu mày, len lỏi chen qua hàng người, chui vào trong hàng rào gỗ đem một lão nhân nằm trên mặt đất nâng dậy.

Lão nhân miệng vẫn cầu xin không ngừng, khi ngã bị vấp phải đá, ống chân máu chảy không ngừng, vậy mà hai tay hai chân vẫn còn bò liên tục ra bên ngoài, vừa bò vừa cầu xin: “Ta không muốn chết đâu, thả ta ra ngoài đi, ta không có bị bệnh, các ngươi nhìn xem, ta không bị bệnh.” Thêm

Thu Nguyệt – Chương 6

Tác giả: Nhân Hải Trung
Chuyển ngữ: lacmathunnie
Convert: nothing_nhh (TTV)
———————————————–

Sau khi uống xong thuốc, mọi việc cũng xong xuôi, đám công sai liền lục tục rời đi. Ta đi theo bọn họ ra ngoài, khi chỉ còn mấy người cuối cùng ra khỏi cửa ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền lên tiếng gọi tên đầu lĩnh.

“Khoan đã, ngươi chờ một chút.”

Hắn đi sau cùng, nghe ta gọi lập tức quay đầu: “Tiểu Nguyệt cô nương còn có chuyện gì cần dặn dò?”

“Ngươi chờ ta một chút, ta ra ngay.”

Dường như hắn rất vui, không hỏi ta có chuyện gì liền gật gật đầu nói “Được.” Những người khác gọi hắn, hắn liền vẫy tay: “Các ngươi về nha môn báo cáo trước, lát nữa ta sẽ đến.”

Ta vốn muốn nói hắn giữ lại vài người, nhưng vội vã vào nhà nên cũng không nói với ra nữa, chỉ xoay người bước nhanh vào phòng, lấy bức thư chưa kịp viết xong ra, vội vã viết thêm vài chữ, nhét vào trong ống trúc, nghĩ lại vẫn còn thấy lo lắng, lại lấy mấy viên thuốc, dùng giấy viết gói lại, nhét vào cái túi thuốc vốn đã đựng đầy để ở bên cạnh.
Thêm

Thu Nguyệt – Chương 5

Tác giả: Nhân Hải Trung
Chuyển ngữ: lacmathunnie
Convert: nothing_nhh (TTV)
———————————————

Ta cầm bút ngồi dưới đèn, viết cho sư phụ một phong thư thật dài, kể tường tận cuộc sống ở Đô Thành của ta trong khoảng thời gian này cùng với những việc, những người ta gặp được trong lúc hành nghề y. Đã lâu rồi ta không báo tin cho sư phụ, cầm bút lên liền viết mãi không ngừng. Ánh sáng ngọn đèn tối dần, mảnh lụa càng kéo càng dài, cuối cùng ngay cả Ưng Nhi đều không hài lòng, nó bay đến trên bàn dùng móng vuốt cào cào thư của ta, tỏ vẻ kháng nghị.

Ta “Ai” một tiếng, sợ móng vuốt sắc bén của Ưng Nhi làm rách thư, vội vàng cuộn mảnh lụa lại, miệng còn giảng giải cho nó nghe: “Đây là làm từ lụa tơ tằm, lụa tơ tằm biết không, rất nhẹ, cuộn lại thì nhỏ lắm, không hề nặng chút nào. Ngươi lợi hại như vậy mà một mảnh lụa nhỏ này cũng không mang được, cẩn thận mấy con chim đưa thư khác chê cười ngươi.”

Nó liền lại càng không đồng ý, vẫy vẫy hai cánh, lại dùng mỏ mổ một cái trên vai ta, lực mổ khống chế rất tốt, không làm rách vải áo của ta, chỉ làm ta giật mình.
Thêm

Previous Older Entries