Thu Nguyệt – Chương 4

Tác giả Nhân Hải Trung
Chuyển ngữ lacmathunnie
Convert nothing_nhh (TTV)

————————–

Ùa vào trong đều là những người thường ngày hay mang đồ đến tặng cho ta, không biết ai truyền tin cho họ, dường như  rất vội vàng mà tới, trên vai hoặc  còn khiêng đòn gánh hoặc cầm giỏ xách, ta chưa kịp nói gì họ đã bao vây xung quanh đám người chưởng quầy hiệu thuốc quán chủ y quán, phút chốc nhao nhao cả lên.

“Các người muốn làm gì?”

“Quy củ gì luật lệ gì, các người là sợ bị Tiểu Nguyệt cô nương cản trở việc làm ăn thì đúng hơn!”

“Người của y quán các ngươi kênh kiệu như vậy, chúng ta đến khám bệnh đều bị đuổi ra ngoài, các ngươi không khám, chẳng nhẽ còn cấm người khác không được khám bệnh cho chúng ta sao?”

“Có khám được bệnh cũng không mua nổi thuốc, thuốc trên đơn các người viết toàn giá đắt đỏ, ai mua được? Còn không phải bắt chúng ta nằm nhà chờ chết?”

“Đi ra ngoài, đi ra ngoài, bao nhiêu người như thế này mà tới đây bắt nạt một tiểu cô nương, mặt mũi các ngươi để đi đâu, không biết xấu hổ sao?”

“…”

“…”

Chờ tới khi ta có thể nói lên thành tiếng thì tất cả bọn họ đều đã bị đuổi ra ngoài cả rồi.

Chúng nông dân còn quay lại an ủi ta, bảo ta không cần phải sợ.

Một phụ nhân lớn tuổi đặt giỏ xách xuống đất, nắm chặt tay ta nói “Xem xem đứa nhỏ đáng thương, bị dọa sợ tới mức không nói nên lời, nhanh nhanh đi rót cho tiểu cô nương một chén nước.”

Ta vội vàng lắc đầu “Ta không sao, thật sự không sao, không có việc gì.”

Nếu như bọn họ từng gặp Thái sư phụ, sẽ không hiểu lầm phản ứng của ta.

Nếu ai từng sống và lớn lên cùng một bậc trưởng bối hay chơi xấu, thường nằm vật trên cỏ lăn qua lăn lại ăn vạ, nhất định cũng sẽ học được thói quen bình tĩnh trấn định, dù cho có chuyện gì xảy ra mặt cũng không đổi sắc. Huống chi bọn người đến gây sự hôm nay cũng không có gì khiến cho ta phải sợ hãi.

Thời điểm đó ta vẫn tràn ngập tin tưởng vào bản thân mình, cho rằng ở bất kỳ tình huống nào, ta đều có thể tự bảo vệ tốt bản thân.

Nhóm chưởng quầy, quán chủ cùng gã phú hào lần đầu đến không thu được kết quả gì, còn bị đuổi ra khỏi nhà, tất nhiên là không cam lòng. Qua mấy ngày, nha môn phái người tới, nói ta mở quán hành nghề y không xin phép, bắt ta lập tức đóng cửa quán theo họ về nha môn xét xử.

Ta suy nghĩ một chút, nói chờ ta một chút thời gian, để ta đọc xong hết lá thư này.

Hôm nay vừa vặn là ngày Ưng Nhi trở về, từ khi ta ở Đô Thành đến bây giờ đây là lần đầu tiên nhận được thư của sư phụ, vốn đang mừng rỡ, bị bọn họ quấy rầy phiền nhiễu như vậy, trong lòng ta rất là tức giận.

Mấy tên quan sai hùng hùng hổ hổ xông lên kéo ta “Huyện thái gia muốn gặp ngươi ngươi lại còn cố tình cự tuyệt? Có chuyện gì cần nói cứ đến công đường quỳ rồi hãy nói.”

Rất nhiều người vây quanh ngoài cửa, có vài người muốn vào ngăn cản, nhóm quan sai liền tỏ thái độ hung dữ hô lên, “Ai dám cản trở quan sai làm việc? Muốn bị đưa hết lên nha môn không, y theo luật đánh hai mươi trượng.”

Ta sợ có người lại bị liên lụy vì ta, vội nói, “Ta sẽ đi cùng các người.” Rồi ta lại an ủi mọi người, “Không có việc gì, ta chỉ lên nha môn làm thủ tục xin phép một chút, sẽ trở về ngay.”

Vừa vào nha môn, ta liền biết đây là một hồi Hồng Môn Yến.

Giữa công đường đã đứng sẵn những chưởng quầy quán chủ cùng phú hào của hôm trước, huyện thái gia ngồi ở trên bàn xử án trên cao, thấy ta đi vào, vị sư gia đứng bên cạnh lão liền nói.

“To gan, thấy huyện thái gia còn không quỳ xuống?”

Ta cau mày, có chút không hiểu được ý của bọn họ.

Lại có người đi lên ấn ta, ta lại nhíu mày, cuối cùng nhịn không được nữa.

Người nọ tay vừa đụng tới vạt áo ngoài của ta một chút, trong nháy mắt đột nhiên bật cười ha ha, ôm bụng lăn trên mặt đất.

Những người còn lại giữa sân công đường đều sợ ngây ra, có người xông lên kéo hắn, lại cũng cười như vậy, vừa cười vừa chảy nước mắt, ngón tay còn run run chỉ vào người ta. Sư gia thét lên.

“Yêu nữ dùng độc! Mau đem nàng trói lại!

Nhưng những người muốn lại gần ta đều vừa khóc vừa cười ngã lăn trên đất, trong đó có cả một chưởng quầy hiệu thuốc, nhìn cảnh tượng hỗn loạn như vậy ta đột nhiên cảm thấy thú vị, liền nở nụ cười.

Trong lúc lơ đễnh, ống trúc đựng thư của sư phụ ở trên tay ta bị một người bởi vì cười mà vẫy vùng điên cuồng vô tình đụng phải, rơi xuống đất.

Ta khẩn trương “Ai” một tiếng, định cúi xuống nhặt lên, nhưng ống trúc đã lăn ra ngoài, bị người khác nhặt mất.

Người nhặt lên là một gã công sai, quay đầu kêu lên, “Bẩm huyện thái gia..” nhưng lúc này mới nhận ra huyện thái gia đã trốn xuống gầm bàn rồi, vội vàng khom lưng dâng ông trúc đưa lên.

Huyện thái gia hỏi “Cái gì vậy?”

Người nọ vội mở ống trúc ra.

Vị sư gia đứng bên cạnh kêu lên, “Cẩn thận bên ngoài ống trúc có độc!”

Lúc này ta đang muốn chạy lên lấy lại cái ống trúc, vừa nghe câu này nhịn không được xì lên một tiếng cười. Gã công sai hoảng sợ, ống trúc rơi xuống đất lăn đến trước mặt sư gia. Sư gia sợ tới mức run lẩy bẩy, cả tay lẫn chân đều bò trên mặt đất lui về phía sau.

Tình huống càng ngày càng buồn cười, ta nhịn cười tránh ra đám tay chân còn cuồng loạn kia đi tới trước mặt huyện thái gia. Trong công đường tràn ngập đủ thứ tiếng cười hỗn loạn cùng tiếng khóc, lúc này không ai còn dám lại gần ta, ta định cúi người nhặt ống trúc lên thì lại bị huyện thái gia nhặt mất.

“Trả lại cho ta, cái này là của ta.”

Ta duỗi tay ra trước mặt hắn.

Huyện thái gia dường như không nghe thấy lời ta vừa nói, hai mắt nhìn chằm chằm vết xi phong ấn trên mặt ống trúc, hai tai bắt đầu run lên.

Vị sư gia mon men lại gần, dường như muốn bảo vệ huyện thái gia, lại bị huyện thái gia dùng tay gạt một cái ngã sang một bên. Ta nghe được thanh âm của huyện thái gia, thật cẩn thận, so với lúc trước khác nhau hoàn toàn.

“Phong thư này của cô nương.. là từ trong quân gửi đến?”

Mỗi lần sư phụ gửi thư, trên ống trúc đều dùng xi để hàn nắp ống, ở trên vết xi có ấn một ấn tín nho nhỏ.

Ta gật gật đầu.

Huyện thái gia nhìn nhìn lại vết ấn tín, run run một chút, lại hỏi một câu, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi. “Xin hỏi … cô nương liên lạc cùng với ai?”

Ta cũng không giấu diếm, chỉ nói, “Sư phụ của ta.”

“Sư phụ của cô nương là..”

Ta thở dài, tay hắn vẫn nắm chặt ống trúc, ta lại không tiện giật lấy, đành phải tiếp tục trả lời, “Sư phụ ta họ Từ, Từ Trì Từ Bội Thu.”

Sắc mặt của huyện thái gia đột nhiên trở nên vàng như nến, dường như bị kinh hãi rất lớn. Ngoài cửa công đường đột nhiên xôn xao huyên náo hẳn lên, vừa rồi có người chạy đi cầu viện đã trở lại, mang theo khá đông quan sai, người người cầm đao cầm côn, mặt mũi hung hăng ác độc xông vào, còn hô thật to.

“Yêu nữ ở đâu?”

Ta sửng sốt, huyện thái gia còn kích động hơn ta, vô cùng nhanh chóng chui từ dưới gầm bàn đi ra, đầu đụng vào cạnh bàn cũng mặc kệ, chụp lấy miếng gỗ trên bàn hô to, “Đều cút ra ngoài hết cho ta, còn nữa, đem những người này cũng lôi hết ra ngoài.”

Vài người còn đứng vững trên công đường sợ ngây người, chỉ vào ta nói, “Vậy còn yêu nữ kia…”

Huyện thái gia giận tím mặt, “Làm gì có yêu nữ nào ở đây? Còn nói bậy nữa lập tức lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng.”

Điều này khiến cho ta trở nên ngượng ngùng, vội vàng chạy lại giải độc cho bọn người vừa khóc vừa la ở dưới đất, còn dặn dò thêm, “Nhớ uống thêm nhiều nước, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi một hồi rồi sẽ khỏe lại.”

Thái độ của huyện thái gia thay đổi hoàn toàn, sau khi đem bọn họ đuổi hết ra ngoài liền lặp đi lặp lại xin lỗi ta, nói những chuyện vừa nãy đều là do bọn thủ hạ bị vài người trong thành xúi giục mới nháo ra sự việc như vậy, hoàn toàn là hiểu lầm, xin ta đừng để trong lòng.

Ta kỳ quái hỏi, “Ta đến để xin phép làm nghề y, không phải bọn họ nói ta không đến nha môn xin phép, nên mới không thể mở quán xem bệnh sao?”

Huyện thái gia lập tức nói, “Cô nương là đồ đệ của Từ tướng quân, có thể ở đây làm nghề y cứu người là sự vinh hạnh của bản thành, chúng ta vỗ tay chúc mừng còn không kịp nữa là. Về chuyện xin phép, lát nữa để bọn thủ hạ đi bổ sung một chút là được, cô nương không cần lo lắng.”

Ta gật gật đầu, “Vậy ta đi về.”

Huyện thái gia lại tươi cười đầy mặt nói, “Tiểu Nguyệt cô nương hôm nay bị sợ hãi, đêm nay hạ quan sẽ mở tiệc tại Túy Bạch Lâu, một là chúc mừng cô nương khai trương cửa hàng ở bản thành, hai là bồi tội, cô nương nhất định phải đến, hạ quan hân hạnh được đón tiếp.”

Ta lắc đầu, “Không cần, tối nay ta muốn viết thư hồi âm cho sư phụ.”

Huyện thái gia nghe được những lời này người lại ỉu xìu xuống, “Đúng đúng đúng, cô nương viết thư hồi âm cho Từ tướng quân quan trọng hơn. Chỉ là.. chuyện ở công đường hôm nay.. hạ quan đã biết tội, tất cả đều là hiểu lầm mà ra, cô nương trăm ngàn đừng để trong lòng..”

Ta đáp. “Mấy loại việc nhỏ này ta sẽ không viết ở trong thư.”

Hắn như quả bóng căng bị xì, thở một hơi thật dài, túm lấy tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, lại vô cùng khách khí tiễn ta ra ngoài nha môn.

Ta kiên quyết cự tuyệt ý muốn gọi người chuẩn bị kiệu đưa ta về nhà của huyện thái gia, một mình chậm rãi đi về cửa hàng nhỏ, Ngõ nhỏ hẹp dài mà an tĩnh, ta chậm chậm đi về, cuối cùng nhịn không được, cầm ống trúc giơ lên đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.

 

1 bình luận (+add yours?)

  1. Kat
    Th12 14, 2013 @ 14:48:44

    Su phu o dau roi a, de tu dang nho su phu lam do ! thanks em nhieu !

    Trả lời

Bình luận về bài viết này