Ngoại truyện Mạn Mạn Thanh La ( Duyên Kỳ Ngộ )

Tác giả: Trang Trang

Edit: lacmathunnie

Phần Tử Ly

 

“Tử Ly!”

Chàng hoảng sợ, hiện giờ trên đời này dám gọi thẳng tên của chàng chỉ còn có một người, người đó…Chàng nhắm mắt lại, không quay đầu nhìn. Chàng biết đó không phải là giọng của A La. Đã ba năm, cô ấy xuất giá đã ba năm rồi.

Dòng suy nghĩ trôi về lúc gặp A La tại bờ sông phía sau tướng phủ lần đó. Lần đầu tiên cô ấy cưỡi ngựa, sợ tới mức  ôm chặt lấy dúi mặt vào ngực chàng, vậy mà vẫn không chịu nổi, hét toáng lên: “Đại ca, chạy chậm một chút có được không!”

Nhớ lại dáng vẻ của cô ấy lúc gặp lần đầu, chàng nhịn không được khoé miệng mỉm cười. Cho dù qua bao nhiêu năm, cô ấy vẫn có thể khiến cho chàng trở nên mềm lòng.

Xuất giá ba năm, hàng năm chàng chỉ có thể gặp mặt cô ấy một lần, đó là mỗi khi chàng sinh nhật, Bình Nam Vương sẽ cùng đưa cô ấy vào cung chúc mừng. Cô ấy và Bình Nam Vương, nhìn qua, thật.. thật yêu thương nhau.

Mỗi lần đến, cô ấy đều chọn lựa đóng gói rất nhiều đồ mang về, cứ như đó là sinh nhật của chính cô ấy vậy. Chàng biết cô ấy  không xem chàng như là một vị vua, vẫn cư xử với chàng như lúc trước, đối với chàng như thế này cũng đã đủ thoả mãn rồi. Mỗi khi đến ngày này,chàng đem tất cả các lễ vật mà bá quan văn võ dâng tặng lên mang hết tới ngự thư phòng, cùng Duẫn Chi nhìn cô ấy mặt mày hớn hở nhìn đông nhìn tây, cô ấy thích cái gì, chàng đều ban cho  hết.

“Đại ca, muội muốn cái này, cái này, cả cái kia nữa!” Nhìn cô ấy thật sự vui vẻ.

Chàng nhịn không được lại nhớ tới tình huống lúc cô ấy mặc cả đòi bạc, có thể đưa cho cô ấy, chàng còn vui hơn là chính bản thân mình có được.

Bình Nam Vương biểu tình vừa xấu hổ vừa đau đầu nói: “Sao thần lại cưới phải một người yêu tiền còn hơn mạng sống thế này!”

Cô ấy liếc nhìn hắn trừng mắt một cái: “Lão gia nhà chàng cùng với đám Ô Kỵ kia cả ngày cứ đi tìm thiếp đánh bạc, thiếp thua nhiều lắm rồi!”

Chàng phì ra cười, chẳng lẽ ở trong phủ ngày nào không có việc gì thì cô ấy đều chơi cờ bạc  cả sao? Nhớ lại cô ấy từng nói yêu tiền cũng giống như yêu cuộc sống vậy, chàng đưa mắt nhìn Bình Nam Vương với vẻ trách cứ, chẳng nhẽ đường đường một Bình Nam Vương mà lại để cho Vương Phi không có đủ bạc để tiêu?

“Tiền tiêu vặt mỗi tháng của thần đều do Vương Phi phát cả!” Lưu Giác cũng trừng mắt nhìn lại.

Chàng cười ha ha, biết ngay đó là lý luận của A La, cô ấy nói nam chủ ngoại, tức là ra ngoài xã hội kiếm tiền, nữ chủ nội, tức là tiêu tiền mà tướng công làm ra.

Ngoại trừ ngày sinh nhật của chàng ra, chàng vẫn biết cứ mỗi hai tháng cô ấy đều vào cung thăm hoàng hậu một lần, những lúc đó chàng bận rộn chính sự, đợi đến khi xử lý xong xuôi thì cửa cung cũng đã đóng lại, cô ấy đã về từ lúc nào. Một năm có một ngày như vậy cũng đã đủ rồi, chàng sợ nếu gặp nhiều hơn, cô ấy sẽ đem tất cả những thứ có giá trị ở trong cung mang về hết, đến cả tiền bạc để thưởng cho tần phi chàng cũng không còn nữa mất.

Trong ba năm đó, hậu cung dần dần nhiều người lên, mỹ nữ các nước chư hầu tiến cống đến chàng không thể cự tuyệt, tiếp nhận bọn họ nghĩa là tiếp nhận sự thần phục của các nước chư hầu. Mỗi một tháng, chàng gặp bọn họ một lần, luân phiên theo kỳ hạn.

Chỉ riêng hoàng hậu, một tháng chàng gặp ba lần, nhưng cũng không ngủ lại.

Mỗi năm vào ngày đại tuyết, chất độc đúng giờ lại đến. Nghe nói mỗi khi đến ngày hôm đó, Bình Nam vương phi có thói quen đi Đông Giao tắm nuối nước nóng, không cho Bình Nam Vương đi theo, chỉ dặn Ô Ky Kỵ hộ tống mà thôi. Cô ấy khổ sở trong lòng vì chàng sao? Chàng không muốn cô ấy như vậy, mà mỗi khi nghĩ tới cô ấy như thế, từng cơn nóng lạnh càng khiến chàng đau đớn nhiều thêm.

A La chưa từng nói ra chuyện cô ấy biết chàng chịu Long Tiên Chi Hình thay cô ấy, nhưng vương phủ lại truyền ra tin cô ấy vẫn luôn xung quanh tìm thầy thuốc danh y.chàng nhịn không được, thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp dạt dào.

Bên cạnh vang lên tiếng quần áo sột soạt, có người tới bên cạnh, chàng vẫn không mở mắt, lông mày cau lại. Cố Thiên Lâm hình như càng lúc càng to gan, không chỉ có gọi thẳng tên chàng, càng không thèm quan sát cảm xúc của chàng. Trong long vẫn cảm thấy hơi áy náy với Cố Thiên Lâm, nên chàng không muốn khiển trách, nhưng làm thế nào để bảo nàng đừng quấy rầy chàng được nhỉ?

Gáy cổ chợt nhói lên một cái đau đớn, toàn thân cứng đờ, ngay cả mở miệng cũng không được. chàng kinh sợ trợn mắt, nàng dùng cái gì khống chế chàng vậy? Nàng không biết chút võ công nào, còn nữa, làm sao nàng có thể to gan như vậy? Nàng dám khống chế mình?!

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, chàng bị một tấm khăn che kín đôi mắt lại.

Trong long chàng trào lên cơn giận dữ, Cố Thiên Lâm muốn làm gì?! Nàng muốn ám sát vua sao? Không, không đâu, nàng yêu chàng sâu sắc như vậy, chàng là ông trời của nàng, nếu ai làm tổn thương chàng dù chỉ là một sợi tóc, Cố Thiên Lâm sẽ tìm người đó ăn thua đủ, tuyệt đối nàng sẽ không làm điều bất lợi đối với chàng!

Lòng bình tĩnh lại, chàng chờ xem hành động tiếp theo của Cố Thiên Lâm.

Hương thơm nhàn nhạt từ trên người nàng truyền đến, chàng cảm giác được nàng đã đi đến trước mặt.

“Tử Ly, xin lỗi, A La nói, phải khống chế chàng trước, nếu không chàng sẽ không đồng ý.”

Vừa nghe nói đó là ý kiến của A La, chàng liền vừa tức vừa vội, chẳng lẽ nha đầu kia dám can đảm dạy cho Hoàng Hậu xử chiêu bá vương ngạnh thượng cung với Vua? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, chàng liền âm thầm quyết định, nếu như Cố Thiên Lâm dám làm như thế, chàng sẽ phế bỏ luôn ngôi Hoàng Hậu của nàng! Mặc kệ Cố Thiên Tường, dám xem thường quân vương, không xử trị thì làm sao lập uy nghiêm được? Nhỡ như tất cả các nữ nhân trong hậu cung đều học theo chiêu này, vậy thì phải làm sao?

Đang nghĩ ngợi, chàng chợt thấy lạnh cả người, nàng quả thực là đang cởi áo chàng ra. Đột nhiên chàng biết vì sao nàng phải lấy khăn bịt mắt mình. Nàng không dám, không dám nhìn ánh mắt của chàng. Chàng rất muốn cười, nhưng mà không cười được. Kế hoạch đã được nàng chuẩn bị rất đầy đủ, đôi mắt là nơi duy nhất chàng có thể biểu đạt cảm xúc cũng bị nàng bịt kín luôn.

Một đôi tay ấm nóng vuốt ve da thịt của chàng, ấn đông sờ tây. chàng là một người đàn ông bình thường, làm sao mà không có phản ứng cho được? Chàng hít sâu một hơi, muốn vận công chống cự lại cơn khát khao kia, nhưng vô ích, đan điền rỗng tuếch.

Từ ngực cho đến bụng, cánh tay cho đến phía sau lưng, nàng lân la mân mê sờ không bỏ sót. thật muốn nhảy lên giết nàng.

Bỗng nhiên chàng có cảm giác buồn buồn nhức nhức rất nhỏ từ trên thân truyền đến, từng chút từng chút một. Cố Thiên Lâm thả đàn kiến trên người mình sao? Từng con từng con, mỗi con cắn một miếng trên người chàng?

Cơn khát khao bay biến mất, thay vào đó là cảm giác căng nhức, lại thêm hơi chút thoải mái. chàng mơ mơ màng màng gật gù buồn ngủ. Dù sao cũng không thể ngăn cản được, thôi thì cứ thích ứng với tình huống đi, ý nghĩ này vừa đến trong đầu, chàng dần dần đi vào giấc ngủ.

Chàng đang ngồi trên ghế, trong mơ hồ, thấy hình như nàng đặt đầu mình dựa vào lưng ghế, chàng cảm thấy như vậy càng thoải mái hơn rất nhiều.

Không biết ngủ trong bao lâu, chàng tỉnh giấc, thân thể thoải mái linh hoạt, tuy trước mắt vẫn đen xì xì. Chàng kéo khăn che mắt xuống, quần áo đã mặc chỉnh tề, không có gì khác thường. Nếu như không phải vẫn còn chiếc khăn bịt mắt, chàng sẽ nghĩ rằng có lẽ mình chỉ vừa mơ ngủ mà thôi.

Chàng duỗi cánh tay ra nhìn nhìn, lại kiểm tra trên người, tìm mãi cũng không thấy gì khác thường. Rốt cuộc thì Cố Thiên Lâm đã làm gì trên người chàng nhỉ? Chỉ có cảm giác vừa ngủ  dậy xong tinh thần rất phấn chấn mà thôi.

Chàng muốn lập tức đi tìm Cố Thiên Lâm để hỏi cho rõ ràng, nhưng đi được vài bước liền dừng lại. Chẳng lẽ ý của nàng không phải là muốn mình đi tìm nàng sao? Hừ,chàng tuyệt đối sẽ không!

Chàng vờ xem như việc này chưa từng xảy ra. Tính tính thì còn ba hôm nữa mới đến ngày đi Ngọc Phượng Cung. Chàng cười cười, ba ngày mà chàng không chờ được sao? Tuy rằng tò mò muốn chết, muốn biết A La chỉ bảo điều gì với Cố Thiên Lâm, nhưng chàng vẫn nhịn.

 

 

 

(còn tiếp)

 

P.S:

Hồi lâu lâu rồi không biết em nào đề nghị mình edit phần ngoại truyện này sau khi mình viết review cho Sở Nam, lúc đó mình từ chối không làm. Giờ đọc lại Mạn Mạn Thanh La, lại thay đổi suy nghĩ. Đúng là  ~’.’~

 

3 bình luận (+add yours?)

  1. Huong
    Th4 13, 2012 @ 17:18:31

    Hay quá, chị cũng mới luyện xong truyện Duyên kỳ ngộ này… thực là mình thích A La đến với anh Tử Ly hơn, anh ấy khổ hơn Lưu Giác (đọc mà lại liên tưởng anh ấy với Tứ Aka của truyện Bộ bộ kinh tâm – dở hơi thế đấy!)
    cám ơn lacmatthunie.

    Trả lời

  2. Zoe Tran
    Th4 20, 2012 @ 08:42:55

    🙂 Mình vừa đọc xong bộ này, đúng là sách cứng chỉ có hai ngoại truyện, kết thúc hơi quá nhanh chóng làm hụt hẫng mạch cảm xúc. Mình cũng thích Sở Nam, cho dù bạn ấy biểu hiện bên ngoài khá thô lỗ nhưng những gì bạn đối xử với A La lại rất chân thật và còn khá tinh tế. Mong chờ phần tiếp theo của ngoại truyện. Đồ rằng cuộc sống sau hôn nhân của A La và Lưu Giác là những câu truyện hài hước.

    Trả lời

    • lacmathunnie
      Th4 20, 2012 @ 10:35:03

      Phần tiếp theo của ngoại truyện này đã được bạn wasabee ở webtretho dịch và post trên TVE rồi bạn ạ. Mặc dù mình edit trước, nhưng bạn wasabee đã hoàn thành trước, cho nên mình sẽ dừng không làm tiếp nữa. Bạn wasabee dịch cũng rất hay, bạn qua TVE đọc nhé ;).
      Cám ơn vì đã cmt ủng hộ mình :D.

      Trả lời

Bình luận về bài viết này